Hàng phượng dọc theo cổng sau trường Lê vẫn đua nhau khoe sắc dẫu tiết trời đã dịu dần đi, dẫu những làn gió heo may đã ùa về mang theo cái se lạnh và làn hơi sương vào mỗi buổi sáng tinh mơ.

Buổi sáng của hội “Senior” chúng tôi bắt đầu từ lúc 7 giờ, có khi sớm hơn, tại lầu hai của dãy kí túc xá cũ. Tuy nói cũ là cái cũ trong tương quan với sự xuất hiện của dãy kí túc xá mới mà thôi. Tôi ngồi học gần cửa sổ, nơi có ánh nhìn hướng ra lòng đường tấp nập những người và xe, hướng nhìn chỉ có được kể từ khi tôi quyết định quay ngược chiếc bàn lại, tạm tách mình ra với đồng bọn.

Trong tầm mắt của tôi lúc bấy giờ còn là một cây phượng vĩ đỏ thắm.

Trước đây, khi tôi chưa bước chân vào ba năm cuối của đời học sinh, thú thật, tôi chưa từng được ngắm nhìn loài hoa là biểu tượng của tuổi học trò này. Bởi lẽ trường cấp 1, cấp 2 của tôi làm gì có cây phượng nào đâu. Ngời ta bảo, hè về phượng trổ bông, thế nhưng thời ấy, hè của tôi chẳng có nổi một chấm phượng. Mùa hè ấy có chăng là hàng me tây “vô dụng”, những gốc bàng lộm cộm nào rễ, nào lá, nào hột hạt tùm lum, là những lần vô tình dẫm phải, cạy mãi không ra.

Lên cấp 3, may thay trường Lê có phượng.

Thân không xù xì, tán không xum xuê, cây phượng trước mắt tôi cao gầy, thon thả với những nhánh tõe ra đồng đều. Cành phượng tuy không đồ sộ, nhưng theo một quy luật ngầm nào đấy của tạo hóa mà sự dàn trải chỗ đậm chỗ nhạt của lá lại mang đến cảm giác đầy đặn, tròn trĩnh.

Sang thu nhưng sắc thu vẫn chưa nhuốm màu lên sắc phượng là bao. Những tán lá mềm mại, nhỏ nhắn, xếp chồng lên nhau vẫn giữ nét xanh rì, mơn mởn mặc cho sự chảy trôi của thời gian. Qua những cơn mưa ngâu mùa hạ, giờ đây mỗi ngọn cây nhỏ lại tiếp tục vòng đời của mình mà sinh sôi nảy nở, chúng chĩa ra cái đọt non mềm như e ấp, như ngần ngại. Nhưng chính sự ngại ngùng ấy lại nối dài thêm sự trẻ trung, tươi mới luôn tiềm tàng trong sự sống của loài phượng vĩ.

Trên tầng cao nhất của các lớp lá xanh um chồng lấn lên nhau là những đóa hoa đỏ tươi bung nở, các đóa hoa cùng nhau bao quanh đội quân búp tí hon đang chờ chực khai mở. Cái vị trí thượng thặng ấy khiến người ta khó nhìn ngắm được cái tổng thể, huống chi đến việc hái cho nhiều rồi lấp đầy rổ xe. Thế nhưng với tôi tầm cao ấy lại vừa vặn, hợp lí bởi dẫu sao tôi cũng không đứng dưới gốc mà nhìn lên và cũng không có ý định ngắt hoa, bẻ cành, tước đi cái đẹp đẽ ấy của tự nhiên hay chở đi mùa hè của bất kì ai để tạo nên “những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng”. Sắc phượng kéo dài sang tận mùa thu, kéo dài sang mùa tựu trường, tôi tự hỏi phải chăng mùa thu không dám chạm tới màu đỏ thắm hay do phượng muốn bung tỏa hết sự đẹp đẽ của mình mà cưỡng lại thu, hay  bởi phượng muốn dùng những đóa hoa của mình chào đón học sinh, chào đón người bạn thân thiết của mình?

Tôi cũng băn khoăn rằng màu phượng ấy đã lưu giữ kỉ niệm của bao nhiêu khóa học sinh trường Lê, đã là nguồn cảm hứng cho bao bạn trẻ. Có lẽ nhiều, nhiều bởi tôi không biết là bao nhiêu. Hàng phượng vĩ đứng nép mình phía sau ngôi trường như nép sau bao thế hệ học sinh, nép sau những giờ vui đùa, nép sau những giờ học căng thẳng, nép sau giọt nước mắt, nụ cười sau những ngày thi, sau những huy chương, giải thưởng. Hàng phượng lặng lẽ, lặng lẽ đứng yên, như cuốn hồi kí muôn đời không nói năng nhưng âm thầm ghi lại từng dòng thơ tuổi học trò. Trái lại với sự cố định, lặng thinh ấy, lũ học sinh chúng tôi luôn vội vã, vội vã đến, vội vã đi trong sự ồn ào náo nhiệt, và vội vã để lại dòng kí ức trong từng đóa phượng, trong lòng trường Lê.

Tác giả: Nguyễn Thị Sông Tuyền, học sinh lớp 11V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *