Lê Quý Đôn, những nỗi lòng tựa như ngày sóng vỗ..
Liệu bạn có nhận ra những khoảnh khắc trầm mình của Lê? Vốn dĩ, Lê được bao bọc trong nhịp điệu sôi nổi, năng động, sự “tươi mát” sau những cơn mưa như rót vào Lê. Nhưng khi ta bắt gặp Lê vào lúc vắng lặng của sân trường lúc tiếng trống được điểm lên vội vã, Lê có những khoảng lặng khắc khoải trong bầu tâm sự.
Lê Quý Đôn, lặng lẽ đến trĩu lòng
Ngày hè chợt đến trong những cơn nắng vàng hoe, Lê ở đó “lặng lẽ” nhìn thấu tấm lòng những đứa con của mình. Một đàn con hớn hở chào đón một mùa hè đương tới; một lứa khác sắp bỏ lại nơi này, chắp cánh bay xa cho ước mơ ở những khoảng trời mới. Lê như mang nỗi lòng của một người mẹ, yêu thương, chở che cho từng đứa con của mình. Dẫu biết, thời gian sẽ làm thay đổi tình cảm trong lòng người, Lê vẫn mong mỏi những đứa con ấy luôn mang theo tình yêu dành cho mái nhà này như thuở ban đầu.
“Ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui bằng mái nhà” . Chính tại nơi đây – THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định đã thực sự trở thành ngôi nhà lớn trong trái tim non trẻ của từng thế hệ học trò. “Nhà” – nghĩa rộng lắm, song nó gắn với chữ “Nhớ”, nhớ để quay về, nhớ để tiếp thêm động lực, nhớ để lớn khôn,.. Những đứa trẻ năm nào rồi cũng lớn; ngày trở về “Nhà”, mang theo niềm tự hào vì những thành công đạt được, nhưng sau khi bước qua cánh cổng kia, thấy dáng dấp của người thầy năm xưa, họ bỏ lại tất cả vẻ hào nhoáng ấy, hiện diện nguyên vẹn tấm lòng trong sáng của tình thầy trò nồng ấm. Thấm đượm trong mạch nguồn cảm xúc dào dạt ngày trở về là nỗi khát khao “danh phận” của mình vẫn còn in dấu lại nơi tâm trí người thầy kính yêu. Có lẽ khi được nghe câu: “Thầy còn nhớ, em là đứa học trò thầy rất thương” người học trò cũ nào cũng phải vỡ òa, câu nói xuất phát từ tình thương, cũng là lời khẳng định những nỗ lực, cống hiến thầy vẫn còn ghi nhận mãi. Chẳng phải “tình xưa nghĩa cũ” mà dù trước hay sau, dù năm hay mười năm, tình cảm thầy trò vẫn luôn như thế, nó càng được sưởi ấm lên mỗi dịp đoàn viên. Những câu chuyện cũ năm nào nay được ôn lại, nhen nhóm trong mỗi tấm lòng những bồi hồi, nhớ nhung đến hoài niệm, cứ ngỡ như mới ngày hôm qua. Người thầy ấy, vẫn âm thầm dõi theo bước chân của đám học trò thầy hết mực yêu thương, nhưng sau chỉ hỏi : “ Cuộc sống các em giờ thế nào? Có hạnh phúc không?”, “Đơn giản chỉ là hạnh phúc” (Nếu biết trăm năm là hữu hạn). Dường như, thầy biết với tất cả những gì các em thể hiện trong những năm tháng ấy, những gì thầy đã định hướng, các em hôm nay đều có những thành công cho riêng mình, dù bé nhỏ hay rực rỡ. Có lẽ, thầy chỉ mong các em hạnh phúc, có như thế mới chạm đến một cuộc sống trọn vẹn mà các em hằng mơ khi thuở thiếu thời.
Thầy vẫn hay nói:“ Ước mơ không phải là cái sẵn có, cũng chẳng phải là cái không thể có” , ước mơ được nuôi dưỡng từ những bài học thuần khiết nhất trên trang sách, ở đó thấm đẫm nhiệt huyết của thầy cô. Những giọt mồ hôi trên bục giảng gieo mầm xanh của tri thức, cho ước mơ được nảy nở, gieo vào lòng những cô cậu học trò những khát vọng, sục sôi hơn với con chữ.
Lê Quý Đôn, dư vị từ ngọn lửa bập bùng trong đêm hội trại
Đó là ngọn lửa của trái tim. Lê là nơi khởi nguồn cho những tình bạn đẹp, hơn cả, sáng bừng tình thầy trò ấm áp, rất đỗi cao quý. Tình cảm ấy đã đồng hành, nâng đỡ cho tôi, cho bạn trong suốt quãng đời thanh xuân trong trẻo. Còn là ngọn lửa của nhiệt huyết một thời tuổi trẻ. Mai sau, có lẽ chúng ta sẽ chẳng tìm lại được sự nhiệt huyết năm nào, nhưng tìm về Lê, tôi tin rằng cả bạn và tôi sẽ bắt gặp mình trong kí ức đang sung sức giành về Nhất trong các trò chơi ngày hội, đang miệt mài trên trang giấy mong chạm được đến những hoài bão kia.
Lê Quý Đôn, hạnh phúc mà ngắn ngủi..
Chớp mắt một năm học đã qua, chẳng mấy chốc từng lứa học trò sẽ khép lại quãng đời học sinh của mình. Nhưng niềm hạnh phúc ở nơi đây sẽ tồn tại nguyên vẹn trong trái tim của một đời người, “kỉ niệm là điều ở lại dù ai có đi xa mãi..” Chúng tôi hạnh phúc từ những điều bình dị nhất, từ những trang sách được lật trong sự chứng kiến của Lê, từ phút giây bước thong dong dưới vườn xoài ngợp bóng…Thứ hạnh phúc giản đơn mà đẹp đẽ ấy xen lẫn sự trân trọng, sự mến yêu đặc biệt, dấy lên vùng trời kí ức ngọt ngào của thời áo trắng.
Ngoảnh lại 25 năm trước, nghĩ về 25 năm sau..
Trường Lê – chớp mắt đã hai mươi lăm năm, “tụi mình” lớn, Lê cũng lớn. Lê đã đi một đoạn đường thanh xuân của mình, có nồng nhiệt, có phẳng lặng, có sức sống của tuổi trẻ, có từng trải, đứng đắn. Dù có những tiếng vang nhất định, Lê vẫn ngày một phấn đấu trong sự nghiệp trồng người, trong chặng đường chinh phục tri thức.
Chẳng rõ, Lê thực sự ở đâu trong tấm lòng mỗi người. Nhưng hẳn ai cũng có niềm tự hào cho riêng mình khi là học sinh của THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định, khi thấy tên mình được in ngay ngắn trên chiếc phù hiệu kia, niềm tự hào cho một giấc mơ đã thành hiện thực, đó cũng là động lực thôi thúc trong tiềm thức mỗi người “hiện thực hoá” cho ước mơ xa hơn, cao hơn ở tương lai.
Tôi yêu Lê của năm đó, của bây giờ, và của cả mai sau.
Tác giả: Trịnh Nguyễn Gia Hân
Lớp: 11 chuyên Văn – VK24