Hoàn thành chương trình thạc sĩ ở Mỹ, sở hữu mức lương hơn 5.000 USD/tháng, Huỳnh Hạnh Phúc lại quyết định từ bỏ để trở về vùng quê Đồng Nai, bắt đầu con đường “điên rồ”: Đưa “rác” lên bàn ăn!

Thạc sĩ Harvard từ bỏ lương 100 triệu/tháng: “Rác là mỏ vàng của tôi”

Hoàn thành chương trình thạc sĩ ở ngôi trường đại học hàng đầu thế giới nước Mỹ, sở hữu mức lương hơn 5.000 USD/tháng, Huỳnh Hạnh Phúc lại quyết định từ bỏ để trở về vùng quê Đồng Nai, bắt đầu con đường “điên rồ”: Đưa “rác” lên bàn ăn!

Một buổi chiều giữa cái nóng rực lửa của mùa hè, phóng viên Dân trí đã có cuộc gặp gỡ với Hạnh Phúc. Ở tuổi 37, vị thạc sĩ tự nhận bản thân vô sản, không nhà cửa, không xe cộ, không tiền bạc… nhưng mỗi ngày đều rất hạnh phúc – như chính cái tên của anh.

Lần đầu tiên Phúc trải lòng về quan niệm hạnh phúc, thứ tài sản vô tận và dự án cộng đồng vì tương lai Việt Nam.

Đến bây giờ, tôi vẫn tò mò rằng Huỳnh Hạnh Phúc có “bị gì đó” không khi tốt nghiệp ngôi trường top đầu thế giới, sở hữu mức lương hàng nghìn USD, nhưng lại chọn lui về quê?

– Bạn muốn nói tôi “khùng” đúng không? (Cười!)

Từ lớp 10, khi ngày ngày tôi nhặt ve chai, mang rác về nhà, bạn bè đã đặt biệt danh cho tôi là Phúc “Khùng” rồi.

Sau khi tốt nghiệp Harvard, tôi trở về Việt Nam và nhanh chóng được nhận vào một công ty công nghệ hàng đầu cả nước với mức lương trên 100 triệu đồng/tháng. Thú thật với thời điểm năm 2015, đó là số tiền khổng lồ. Thế nhưng, mỗi sáng, tôi đều thức dậy với suy nghĩ: Bản thân có đang hạnh phúc?

Thuở bé mẹ luôn nhắc nhở tôi: “Con bước vào đời với chiếc balo nhẹ nhất, con sẽ đi xa nhất!”. Câu nói của bà đã theo tôi suốt cuộc đời. Nó gần giống với triết lý “tính không” của phật pháp, tức bạn không sở hữu điều gì thì sẽ nhận vô vàn thứ vô hạn. 

Sáu tháng sau, tôi nghỉ việc. Tôi sử dụng toàn bộ số tiền kiếm được để đầu tư vào dự án Teach for Vietnam – một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận vì trẻ em vùng sâu vùng xa Việt Nam – bằng cách tuyển dụng bạn trẻ từ các chuyên ngành khác nhau, thông qua đào tạo nghiệp vụ sẽ tham gia giảng dạy bằng tiếng Anh ở hệ thống công lập. 

Bạn biết không, lúc ấy, tại các thành phố lớn, tình trạng thừa giáo viên nhiều vô kể, trong khi các điểm trường xa thì vấn đề tủ sách, thư viện, tiếng Anh… vẫn chưa được coi trọng, chưa ai trong chúng ta có thể giải quyết.

Làm sao để tuyển dụng nhân tài trẻ đến vùng xa giảng dạy trong một hệ thống công lập? Làm sao để chính quyền, ban bộ ngành thừa nhận họ và trả lương theo đúng quy định? Đó là một ngọn núi khổng lồ của nền giáo dục Việt Nam.

Và ông đã vượt qua ngọn núi ấy như thế nào?

– Hành trình “vượt núi” không còn tính bằng giờ, bằng ngày, bằng tháng nữa mà là 5 năm. 

Trong 2 năm đầu, tôi đã thuyết phục Bộ trưởng Bộ Giáo dục của khối 10 nước ASEAN gián tiếp tác động. Ngay sau đó, Lãnh sự quán Hoa Kỳ cũng đã gửi thư cho Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam về vấn đề đột phá trong khoa học, công nghệ giáo dục. Thậm chí, họ còn khẳng định dự án Teach for All đã phát triển ở 43 quốc gia và sẵn sàng đưa Việt Nam trở thành đối tác chính thức. 

Đồng thời, tôi phải thuyết phục các bạn trẻ sẵn sàng về nông thôn, tham gia giảng dạy, ban giám hiệu các trường cùng thiết kế chương trình giáo dục đổi mới trong giờ học lẫn hoạt động ngoại khóa.

Thực tế câu chuyện này là tiền lệ chưa từng có. Làm sao để tôi chứng minh mình là ai mà các bên lắng nghe? Làm sao đảm bảo tất cả thành công tại Việt Nam? Đó là những câu hỏi khó nhằn mà chính một vị chủ tịch khi gặp tôi, ông ấy đã nói thẳng: “Chắc chắn Phúc sẽ thất bại tại Việt Nam”.

Thế nhưng, lịch sử đã chứng minh các nhà lãnh đạo thành danh trên thế giới đều bắt đầu sự nghiệp từ tư tưởng “điên rồ”, họ trung thành với nó và nhờ nó mà kết nối những bộ óc với nhau.

Tháng 5/2015, tôi có cơ hội gặp gỡ vị lãnh đạo của tỉnh Tây Ninh. Buổi sáng, tôi đến sớm, chạy một con xe cà tàng và ăn vội ổ bánh mì 10.000 đồng lôi từ trong cặp. Không ngờ ông ấy nhìn thấy hình ảnh ấy và xúc động vô cùng.

“Anh sẽ tặng em chiếc xe để đến Tây Ninh cho khỏe”, ông ấy đề xuất. Hôm sau, ông dắt tôi đi sắm chiếc xe mới, ăn tô phở tại khách sạn rất tốt và câu chuyện về hệ thống giáo dục mới đã bắt đầu.

Cái gật đầu đầu tiên của vị lãnh đạo địa phương khi ấy có ý nghĩa như thế nào đối với cá nhân Hạnh Phúc?

– Bạn cứ nghĩ thử, chưa có kết quả nào chứng minh Teach for Vietnam thành công, điều đó đồng nghĩa với việc vị quan cấp tỉnh đang chấp nhận rủi ro. 

Hình ảnh của tôi vào buổi sớm đã khiến vị quan ấy thương cảm. Và suốt cuộc đối thoại, những tư tưởng gần gũi, không đao to búa lớn của tôi lại khiến ông nhận thấy tầm nhìn của hệ thống giáo dục Việt Nam. Cuối cùng ông đã gật đầu cho Tây Ninh trở thành nơi đầu tiên cả nước thực hiện Teach for Vietnam.

Vài tháng sau, tôi nhớ như in, cô thạc sĩ tên Miên tốt nghiệp tại Anh Quốc với học bổng chính phủ danh giá Chevening đã bay từ Hà Nội vào Tây Ninh. Bạn tin không, cô ấy đã từ bỏ mức lương vài chục triệu, để tham gia giảng dạy cho trẻ em vùng sâu xa với 8 triệu đồng/tháng. Sau này, chính cô đã lập quỹ học bổng cho trẻ em, kêu gọi mạnh thường quân đóng góp vì giáo dục Tây Ninh…

Năm 2017, tỉnh Tây Ninh đã hoàn thiện hệ thống giáo dục khi sở hữu phòng Lab stem (phòng thí nghiệm), vườn rau khoa học công nghệ giúp học sinh ứng dụng robot vào nông nghiệp. Sau này, những mảng phi giáo dục đã bước vào con đường giảng dạy như thế.

Tháng 4/2020, Teach for Vietnam tiếp tục triển khai ở một số huyện ở tỉnh Quảng Nam, và sau đó nhận được sự đồng ý của hệ thống chính trị và các lãnh đạo của Đồng Tháp trong năm 2023. Việt Nam cũng chính thức trở thành thành viên thứ 44 của mạng lưới giáo dục toàn cầu Teach for All trên thế giới và thứ 6 ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương gia nhập mạng lưới toàn cầu. 

Đặc biệt, chính sự những sự kiện này đã đặt viên gạch đầu tiên cho sự thay đổi tư duy giáo dục của Đại học Harvard. 

Sự thay đổi ở ngôi trường hàng đầu thế giới đó là gì?

– Harvard trước giờ nổi tiếng là ngôi trường kinh doanh hàng đầu tại Mỹ. Hầu hết sinh viên ra trường đều mong muốn làm việc ở những công ty sang trọng, sở hữu mức lương hàng đầu.

Thế nhưng, khi lắng nghe câu chuyện bỏ việc để theo đuổi con đường giáo dục cộng đồng của tôi, các giáo sư ngày trước ngạc nhiên. Cô và gia đình của mình đã dành một tuần đến Việt Nam, thăm dự án của chúng tôi ở Tây Ninh. 

“Hành trình của em vô cùng truyền cảm hứng với các sinh viên. Cô hy vọng sinh viên Harvard sẽ sở hữu tầm nhìn rộng mở hơn, lăn xả hơn như thế”, một giảng viên nói.

Sau đó, vị giáo sư quay về Mỹ, thuyết phục ĐH Harvard tìm hiểu, nghiên cứu về con đường doanh nghiệp cộng đồng của tôi. Sau 2 năm, đề tài “Phuc Huynh and Teach for Vietnam” đã được đưa vào các khóa học của trường nhằm thay đổi cách thức và tư duy của sinh viên rằng: Không giảng dạy về sự giàu sang mà còn về tác động xã hội!

Tất cả đều đang theo chiều hướng tốt đẹp thì tôi nghe tin Huỳnh Hạnh Phúc đột ngột rút khỏi Teach for Vietnam. Có lẽ nào con đường giáo dục cộng đồng chưa phải là hạnh phúc anh mong muốn?

– Mặc dù gia đình tôi có truyền thống nhà giáo nhưng tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành giáo viên. Đó là lý do tôi theo đuổi ngành Quản trị Kinh doanh. 

Tôi thực hiện công việc giáo dục, bởi 2 lý do. Thứ nhất là trả ơn cuộc đời, tinh thần đáp đền tiếp nối, vì dự án “Thư quán doanh nhân” và một số hoạt động ngoại khóa đã cho tôi suất học bổng tại ĐH Missouri.

Thứ hai, đối với cá nhân tôi, giáo dục chính là con đường nhanh nhất để thay đổi tư duy, tầm nhìn của thế hệ. Chỉ có giáo dục gốc rễ mới tạo ra những con người có tâm, có tầm, hiệu quả và minh bạch.

Mọi dự án tôi thực hiện, cộng đồng luôn được đặt hàng đầu. Vì vậy, khi nó đã lớn mạnh, phát triển ổn định thì cũng đúng thời điểm tôi nên tạo ra nguồn sáng mới, ngọn lửa mới. Hành trình của tôi là hành trình kiến tạo những lãnh đạo với tinh thần phụng sự. Nếu không có thế hệ tiếp nối thì sẽ không có gì thay đổi trong tương lai.

Và lần thứ 2 khởi nghiệp, tại sao Huỳnh Hạnh Phúc chọn rác?

– Việt Nam chúng ta còn tồn tại rất nhiều định kiến. Việt Nam lọt top đất nước thứ 2 ở châu Á Thái Bình Dương lãng phí thực phẩm.

Ngày xưa để có tiền tích góp, tôi thường hay mót rác đem bán. Đến khi vào đại học, tôi vẫn giữ thói quen đó, thậm chí còn có tiền gửi về cho mẹ. Thế nhưng, tôi luôn nhận sự kỳ thị từ xung quanh. 

Rác của nhà hàng, khách sạn, nhà máy, đồ thừa từ hộ gia đình vô cùng nhiều nhưng không ai dám cho người khác sử dụng, hoặc thậm chí dùng lại. Trong khi ở nước ngoài, hoàn toàn không xảy ra chuyện đó. Những lần bàn kế bên không ăn hết, tôi lên tiếng và họ vẫn sẵn lòng chia sẻ.

Bởi vậy, rác của người này đôi khi chính là “mỏ vàng” của người khác. Tôi phải làm sao để truyền được cảm hứng này, để lay động cả cộng đồng và tất cả chúng ta biết rác cũng là một tài nguyên mang trong mình giá trị riêng.

Chưa bao giờ tôi nghĩ rác trôi nổi trên bờ biển quê tôi lại có thể trở thành “mỏ vàng”…

– Nếu bạn thay đổi tư duy thì sẽ tạo ra cơ hội, thậm chí thay tạo ra vòng đời mới cho rác. Nhưng bấy giờ, có một bài toán đặt ra: Lấy rác rồi thì tiêu thụ, tiêu hủy nó như thế nào?

Tôi bắt đầu nghiên cứu rất nhiều tài liệu. May mắn, một vài quốc gia đã áp dụng thành công mô hình sử dụng rác nuôi ấu trùng và dùng chúng làm thực phẩm nông nghiệp. Điều đó trở thành một giải pháp vô cùng hữu ích giúp tôi bắt đầu hành trình biến rác thành những chú gà hạnh phúc.

Điều đó là như thế nào, thưa ông?

– Hiện nay gà là loài được nuôi nhiều nhất thế giới. Thế nhưng hầu hết chúng đều bị giam lỏng, ăn uống, ngủ nghỉ và đẻ trứng trong không gian nhỏ hẹp cho đến lúc chết. 

Liệu điều đó có phải một sự bất hạnh? Sự tiến bộ trong nông nghiệp cuối cùng lại tạo ra lỗi lầm với muôn loài, sử dụng chúng để phục vụ cho nhu cầu hạnh phúc con người trong khi tất cả đều có quyền như nhau. 

Tôi muốn nuôi ra những chú gà hạnh phúc, tức chúng sẽ được bay nhảy, vui đùa, tắm bụi, đậu trên sào đậu, đẻ trong ổ, đồng thời cũng trở thành nguồn tiêu thụ rác thải bằng cách ăn trực tiếp và gián tiếp thông qua nguồn đạm của ruồi lính đen sống trong rác.

Thời điểm đó, mỗi ngày tôi phải quan sát, tính toán xem một chú gà sẽ ăn bao nhiêu rác thải. Ngoài ra, việc thu gom rác còn phụ giúp nuôi ấu trùng lính đen để sản xuất nguồn đạm cho gà. Cứ thế, 5.000 con sẽ giải quyết bao nhiêu rác, 10.000 con là bao nhiêu, và nếu mô hình này nhân rộng cả nước thì điều gì sẽ xảy ra?

Dự án này vừa xử lý rác thải, vừa tạo ra gà hạnh phúc, vừa cung cấp thị trường nguồn trứng hữu cơ tốt, sạch. Đó là bài toán 1+1= 3 mà chính tôi, những chú gà đang tạo ra cho một thị trường cùng hưởng lợi.

Hiện tại, dự án cho kết quả ra sao, thưa ông?

– Trang trại chúng tôi hiện đang nuôi thả rông khoảng 1700 chú gà vĩnh cửu – tức chúng được sống trong môi trường núi rừng tự nhiên. Còn lại là 5000 chú gà hạnh phúc – tức được nuôi dưỡng môi trường nhân tạo hoàn toàn có không gian bay nhảy, vui đùa đúng tiêu chuẩn quốc tế của HFAC (Humane Farm Animal Care, Tổ chức bảo vệ phúc lợi cho vật nuôi – PV).

Nguồn rác sẽ được tập kết từ các siêu thị, cửa hàng tại TPHCM. Với các thực phẩm ôi thiu, hư hỏng nặng thì chúng tôi dùng nuôi ấu trùng ruồi lính đen. Riêng sản phẩm còn tươi, đảm bảo tái sử dụng sẽ cho gà ăn trực tiếp. Với quy trình này, chúng tôi đang giải quyết ít nhất 2 tấn rác/ngày. Sắp tới, với việc mở rộng quy mô và đàn gà trưởng thành, công suất sẽ lên đến 4 tấn rác/ngày (1440 tấn/năm 2023).

Nhờ đó, chúng tôi tạo ra 3000-5000 quả trứng gà hữu cơ đúng tiêu chuẩn “trứng gà hạnh phúc” của quốc tế. 90% trong số này đã được một công ty ở Việt Nam đặt hàng để sản xuất bánh, còn lại là các nhà hàng, khách sạn tại các thành phố lớn dùng.

Đi một chặng đường dài với một chiếc túi mà ông nói “rỗng tuếch”, có bao giờ Huỳnh Hạnh Phúc hối hận?

– “Nếu mình tiếp tục con đường ngày xưa thì giờ như thế nào?”, nhiều thời điểm suy nghĩ ấy đến rồi thoáng qua. 

Đến tận bây giờ, tôi tự trả cho mình 14 triệu đồng tiền lương mỗi tháng. Song có tháng vẫn phải gửi ngược lại thêm tiền cho dự án. Thế nên, nếu ai hỏi tôi có từng rơi vào tình huống thiếu túng, tài chính thâm hụt không? Tôi trả lời thẳng là có. 

Nhưng chỉ cần thay đổi tư duy, không cần nhiều tiền mà bản thân có sức khỏe, sự tin tưởng và niềm hạnh phúc… Đó không phải là tài sản vô tận rồi sao?

Tôi đang là phiên bản tốt nhất của mình. Bởi tài sản vô hình có ở khắp mọi nơi, khi bản thân suốt cuộc đời đã cho đi và nhận lại, khi vô vàn bài toán và định hướng khó khăn đặt ra mà chính mình vẫn vượt qua. 

Và để những ai từng hoài nghi, sau này nhìn lại, họ vẫn nhìn thấy mình thành công và là minh chứng rõ ràng cho câu chuyện “lội ngược dòng” không buông bỏ.

Cuối cùng, ông còn hy vọng gì cho con đường phụng sự xã hội trong tương lai?

– Tương lai thì hơi xa mà cuộc sống này biến thiên lắm.

Tôi có một quy tắc là chỉ dám hy vọng trong khoảng 3 tháng, bởi nó là những gì bản thân có thể nhìn nhận.

Trong tháng, chúng tôi đã triển khai mô hình xử lý rác tại Đà Nẵng để nuôi lợn. Tiếp theo, tôi tìm những người bạn đồng hành tại Phú Quý và Phú Quốc – 2 đảo ngọc của chúng ta. Nếu thành công thì không chỉ bản thôi tôi có thể dọn rác thải bãi biển mà còn làm đẹp và thu hút khách du lịch. 

Đến khi nào dự án ổn định, tôi sẽ lại tìm một người lãnh đạo mới. Và biết đâu bạn sẽ lại bắt gặp tôi ở một hành trình phụng sự xã hội nào đó khác hơn! (Cười).

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này!



Nguồn: Báo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *