Năm nay, tôi đã là học sinh lớp 12 nhưng cảm xúc của tôi đối với Lê vẫn cứ vẹn nguyên như thuở ngày nào. Tôi đến với Lê thật tình cờ, vào một buổi chiều tôi bị thuyết phục thi chuyên, vào một tháng tôi quyết định đổi môn chuyên và vào một buổi sáng tinh mơ tôi được mẹ chở đến trường nộp hồ sơ. Trước khi gửi gắm ba năm cấp ba ở Lê, tôi nhận được rất nhiều lời khuyên từ bạn bè, thầy cô, các anh chị đi trước và người thân. Mọi người thường bảo rằng học ở trường chuyên thì áp lực lắm, nhưng không, ở Lê một phần trong con người tôi đã được khơi dậy và phát triển mạnh mẽ.
Năm học đầu tiên của tôi ở trường Lê gặp khá nhiều khó khăn bởi lúc ấy dịch bùng phát rất mạnh. Tôi đã không được dự khai giảng đầu tiên năm cấp ba và phải học online suốt mấy tháng liền. Mọi dự định của tôi khi gặp bạn mới như trì trệ lại, cảm giác bức bối ngày càng dâng cao khiến tôi như bùng nổ, muốn trở lại trường ngay mặc cho đại dịch nguy hiểm. Lúc ấy, điều khiến tôi vui nhất là nhận được tin trở lại trường. Tôi còn nhớ như in ngày ấy – ngày mà tôi được gặp thầy Luyện (người thầy chủ nhiệm mà tôi vô cùng yêu quý và kính trọng), 34 “phần tử” còn lại tọa lạc tại căn phòng số 3 dãy A và những “ánh sao” khác trong bầu trời Lê.
Ở Lê, tôi đã trở nên tự tin hơn, vui vẻ hơn và hòa đồng hơn. Có lẽ đó là bởi vì “deadline của những buổi thuyết trình trên lớp”, những lời khuyên từ thầy cô và từ sự dễ thương của các bạn ở Lê đã khiến tôi cởi mở hơn trước. Tôi cũng cố gắng thử thách bản thân, dám bước ra vùng an toàn khi tham gia các hoạt động trường, lớp và câu lạc bộ ở Lê – nơi tôi đã quen rất nhiều bạn mới, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và phát triển bản thân ngày càng tốt hơn. Đôi khi, tôi cũng gặp những khó khăn của độ tuổi mới lớn nhưng nhờ có sự động viên từ các thầy cô và các bạn, tâm hồn như được xoa dịu hơn.
Lê được mệnh danh là “vùng đất của tình yêu, của sự lãng mạn”. Thú thật, nhờ có Lê mà tôi đã phát hiện ra rằng bản thân cũng rất đam mê nhiếp ảnh. Khi dạo quanh sân trường đầy nắng, đầy gió, đầy hoa và đầy màu xanh kia, tôi chỉ cần giơ máy ảnh lên thì lại có ngay một bức ảnh phong cảnh tuyệt đẹp. Khi mệt mỏi, khi áp lực, khi muốn thư giãn, tôi chọn đi dạo quanh Lê. Sự nhẹ nhàng, sự mơ màng và sự lắng đọng trong những giàn bông, hàng cây xanh như ôm lấy tâm hồn tôi, giúp tôi vơi đi mọi căng thẳng thường ngày và bù đắp phần năng lượng đã mất đi trong tôi.
Lê đẹp thật đó. Lê trong mắt tôi thật thơ mộng biết bao. Lê khiến tôi tự hào khi giới thiệu đến các bạn khác. Tôi không biết cảm xúc bây giờ của mình là gì. Một chút rạo rực của hè, một chút hụt hẫng của mùa hè cuối cùng của thuở học sinh, một chút xao xuyến xen lẫn bồi hồi những ngày tháng cuối ở Lê. Có lẽ khoảng thời gian ở Lê của tôi chỉ có thể đếm từng ngày nữa thôi. Nhanh thật đấy! Đối với các bạn khác, về thăm lại mái trường này là điều có thể xảy ra thường xuyên. Nhưng với tôi, với những dự định ấp ủ của tôi, trở về Lê có lẽ khó khăn lắm nhỉ. Thời học sinh thì cũng có thể chỉ thế thôi. Sáng thức dậy, đến trường rồi lại về. Có lúc thôi còn chả muốn đến lớp nhưng mà bây giờ tôi lại hối hận vì đã không ở Lê nhiều hơn. Mỗi khoảnh khắc ở đây với tôi càng trở nên ý nghĩa biết bao. Căn phòng số 2 lần đầu tôi ở Lê, lúc tôi dự thi tuyển sinh lên 10, căn phòng số 3 gắn bó suốt hai năm với tôi, phòng thực hành, sân bóng, nhà thi đấu, khuôn viên và thư viện. Tôi chỉ muốn lưu giữ cảm xúc của mình bây giờ và đó sẽ mãi là những dòng lưu bút tuyệt đẹp về những ngày tháng thanh xuân cấp ba của tôi.




















Tác giả: Nguyễn Ánh Trúc Ly, học sinh lớp TK23