Ba năm. So với cấp bậc tiểu học hay trung học cơ sở, thì những năm trung học phổ thông lại ngắn hơn hẳn. Nhưng ba năm là khoảng thời gian đủ dài để thay đổi một con người, đủ để ta thích nghi một môi trường mới.

Ngày nhận được thông báo trúng tuyển cấp ba có lẽ là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Lê Quý Đôn đối với tôi khi ấy là một giấc mơ, là trạm dừng chân mà không phải ai cũng có thể nán lại trên chuyến tàu luân chuyển đời người. Trong mắt của một đứa nhóc cấp hai với nhiều ước vọng, Lê Quý Đôn là một ngôi trường vô cùng hoàn mỹ, là ước ao của biết bao thế hệ học sinh, là chốn tinh hoa hội tụ muôn vàn “học bá”. Vì vậy, mỗi một ngày được mang áo sơ mi trắng, bảng tên có dòng chữ “Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn” đều mang đến cho tôi những niềm vinh dự khó tả. Nhưng sau một khoảng thời gian học tập tại trường Lê Quý Đôn, tôi chợt nhận ra Lê hoàn toàn không giống như tôi tưởng tượng. Lê Quý Đôn không hoàn hảo. Thời gian vẫn không ngừng trôi chảy ở Lê, dấu vết của chúng vẫn luôn bám bụi, in hằn trên những bức tường với những vệt sơn đã bạc màu. Trường tôi đang học vẫn có những góc sân in bóng những chiếc lá bàng rụng úa héo tàn, có những dãy hành lang cũ bám đầy bụi, có những cô cậu học trò nghịch ngợm chưa vâng lời thầy cô. Mặc dù vậy, mỗi học sinh chúng tôi đều vô cùng kính trọng Lê, kính trọng tất cả những thành phần tạo nên Lê Quý Đôn của ngày hôm nay.

Trường của chúng tôi là một ngôi trường mang trong mình truyền thống hiếu học. Bước những bước đầu tiên vào trường, cùng ngắm nhìn xung quanh một lượt, có lẽ nơi mà ta sẽ chú ý đầu tiên chính là góc cây hoa phượng cùng bức tượng thờ cụ Lê Quý Đôn. Đó chính là “góc tâm linh” trước mùa thi của biết bao thế hệ học sinh trường Lê. Từng nhóm học sinh sẽ đua nhau xếp hàng thắp nhang cho cụ nhằm “xin vía” may mắn và làm bài tốt.  Có lẽ nhờ sự tiếp sức vô hình của cụ Lê Quý Đôn, mà hầu như tại các kỳ thi lớn nhỏ, học sinh trường Lê hầu như luôn gặt hái được thành tích tốt. Ngoài ra, trường của chúng tôi còn có hai phiến đá ghi danh những anh chị đã đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Mỗi cái tên được khắc lên dường như đều tạo ra sức nặng cho các lứa học sinh về sau. Sức nặng của sứ mệnh tiếp nối, duy trì bảng thành tích đáng vinh dự ấy. Sân trường Lê Quý Đôn được bao phủ bởi màu xanh mướt của rất nhiều loại cây cối. Đến ngày những đóa hoa phượng đỏ nở rực, không khí của tuổi học trò tinh nghịch như càng được tô đậm, khiến cho cả góc sân trường như thêm phần sức sống. Điểm mà tôi yêu thích nhất tại Lê chính là cách mà trường bố trí vô số dãy ghế đá, cũng như tạo ra các khuôn viên phủ kín bởi bóng mát của cây xanh, tạo cơ hội cho học sinh có thể học tập, thư giãn, ngắm nhìn thiên nhiên ở bất cứ nơi đâu. Có lẽ, đó cũng là một trong những nơi lưu giữ nhiều hồi ức nhất của học sinh. Những cuộc trò chuyện, tán gẫu, những chuỗi ngày cùng nhau ôn tập học bài hay ăn uống thư giãn đều bắt đầu tại khuôn viên này. Đầu năm nay, trường đã sửa sang, sơn mới lại các tòa nhà để đón lứa học sinh mới. Các dãy hành lang được ốp gạch mới màu xanh ngọc. Đặc biệt, trường còn tái sửa lại hồ cá đã cũ, dựng thêm một cây cầu nhỏ để chúng tôi có thể dễ dàng ngắm nhìn những chú cá khoác nhiều màu áo bơi lội tung tăng. Sân trường chính ở Lê có thể không rộng như những ngôi trường cấp ba khác, nhưng không khí tươi mới, hân hoan vui vẻ của tuổi học trò ở Lê Quý Đôn chắc chắn sẽ không thua kém bất kỳ ngôi trường nào. Lê Quý Đôn không chỉ đẹp ở khuôn viên, hồ cá, cây cảnh mà còn đẹp ở cả con người. Những cán bộ giáo viên thân thiện, tâm lý, miệt mài giảng dạy hết mình vì học sinh, vì nhà trường. Những cô lao công cần mẫn, luôn làm việc vì sắc xanh của Lê. Những chú bảo vệ thân thiện, luôn túc trực canh chừng, bảo vệ nghiêm ngặt an ninh của nhà trường. Nhưng hơn cả thế, chính sự vừa tinh nghịch lại vừa chăm chỉ của học sinh mới chính là yếu tố quan trọng nhất để tạo nên môi trường học tập lành mạnh đáng ngưỡng mộ ở Lê Quý Đôn.

Với tôi, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ luôn là giấc mơ. Tôi của năm lớp 9 là giấc mơ được mặc áo ghi dấu trường Lê, tôi của năm lớp 11 là được đóng băng tuổi học trò đáng nhớ này mãi, tôi của sau này là giấc mơ được trở lại Lê, được tiếp tục học tập tại nơi đây lần nữa. Nếu có ai hỏi tôi “Lê Quý Đôn là ngôi trường như thế nào?”, tôi xin được phép trả lời rằng: Lê Quý Đôn chính là một mái trường vô cùng tuyệt vời.

Tác giả: Ngô Thị Mỹ Nữ, học sinh lớp 11V

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *