Tháng 9 cùng trường Lê
“Có một Lê – như thế trong tôi.
Vừa mới đây thôi tưởng chừng như xa lạ.
Ấy thế mà giờ đây thân thương quá!
Lặng lẽ gieo mầm ấp ủ giấc mơ tôi”.

Sống một cuộc đời như bạn đang ở trong một bộ phim, và đừng sợ việc bắt đầu lại là như thế nào! Tớ từng đọc ở đâu đó rằng: “Và thế là mùa hè trôi qua kẽ tay, như một giấc chợp mắt giữa ban trưa.” Chúng tớ – những đứa trẻ sau những tháng ngày dài ôn thi vất vả giờ đây đang chập chững đặt chân vào ngôi trường mà mình luôn thầm ước ao với ánh mắt ngây thơ và ngập tràn hiếu kỳ.
Những tiếng ve râm ran trong từng kẽ lá đã im lìm tự khi nào. Cái nắng gắt của mùa hạ cũng trở nên dịu nhẹ để nhường chỗ cho những đám mây với những giọt mưa râm ran tí tách. Và đó cũng là khi…chúng tớ biết một năm học mới đầy thú vị nơi trường Lê đã bắt đầu.
Với những anh chị lớp 11, 12, Lê có lẽ đã trở nên thân quen như ngôi nhà thứ hai của mình. Thế nhưng với những đứa học trò K25 của chúng tớ – Lê là một chân trời mới với biết bao nhiêu điều mới lạ. Tớ từng nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh về Lê, có đôi lúc tớ tự trấn an và dỗ dành mình “Rồi tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi. Hãy cứ sống hết mình, cố gắng hết mình rồi may mắn và hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn”.
….……………………………
Bắt đầu năm học mới ở Lê với lịch trình dày đặc các hoạt động của tháng 9. Ngoài học tập, chúng tớ còn được tham gia rất nhiều hoạt động bổ ích: bóng đá, văn nghệ, thi làm lồng đèn và có cả những buổi học tập các kĩ năng sống cần thiết. Tớ nhớ lắm những tháng ngày tay chân rã rời vì tập văn nghệ, hay những lúc ở lại trường sau giờ học để cùng nhau làm lồng đèn. Nhớ cả tiếng hò hét của các anh chị và các bạn học sinh cùng khóa khi cổ vũ các bạn nam tham gia thi đá bóng. Có thể nói Lê đã tạo ra cho chúng tớ rất nhiều cơ hội để gặp gỡ, để làm quen và để trở nên thân quen hơn sau một tháng học tập và gắn bó.
Lê trong chúng tớ ngoài những phút giây rộn rã ồn ào náo nhiệt còn có cả khoảng trời bình yên, thơ mộng. Khẽ rảo bước một vòng quanh sân trường Lê, bạn sẽ thấy tâm hồn bình yên đến lạ. Vườn hoa, hồ cá, dãy bàn ghế rợp bóng mát nơi vườn xoài là khoảng không gian tuyệt vời giúp đầu óc chúng tớ trở nên thư thái và giải tỏa bớt căng thẳng sau những giờ miệt mài học tập .
Màu nắng, hương hoa, gió thổi, xen lẫn vào đó là tiếng thầy cô giảng bài, tiếng học sinh cười đùa mỗi lần giờ ra chơi. Tất cả những điều nhỏ bé ấy, đã như in sâu vào tìm thức của chúng tớ…không biết tự khi nào, tháng 9, trường Lê đã trở nên thân quen và gắn bó với chúng tớ đến lạ.
Sống có ước mơ, và cố gắng biến ước mơ thành sự thật. Đó là điều chúng tớ luôn khao khát hướng đến, nhất là khi trở thành thành viên của trường Lê. Thế nhưng chúng tớ vẫn biết, ước mơ giống như xây một tòa tháp cao lớn và kiên cố, muốn xây được tòa tháp đó, chúng ta phải chấp nhận thử thách. Vì vậy, ngay từ bây giờ chúng tớ cần nỗ lực, cố gắng thật nhiều để từng bước xây cho mình những viên gạch nền đầu tiên. Tớ tin là đến một ngày nào đó, tớ và những học sinh của trường Lê sẽ xây nên những tòa tháp kiên cố cho riêng mình. Đó cũng là ngày chúng tớ hãnh diện nói với tất cả mọi người rằng: “Chúng tớ là thành viên của trường Lê”.
Thời gian như ánh mặt trời, lọt qua kẽ tay chỉ trong nháy mắt. Đâu đó, những đóa hoa vẫn đang nở rộ tỏa sắc hương. Một thoáng nhỏ thanh xuân đã trôi qua như thế. Thật may mắn biết mấy khi đã có cơ hội được gặp gỡ và ngồi lại đây tại mái trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Hãy cùng nhau viết tiếp những câu chuyện mang đầy ý nghĩa cho những tháng ngày dài rộng ở tương lai phía trước nhé!
Tác giả: Lê Thị Thục Uyên, học sinh lớp VK25.