“Trung thực, bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn” Đó là những điều chúng tớ được học khi mới chớm bước chân vào cổng trường Lê. Tại đây, bọn mình không chỉ được tiếp thu những bài giảng hay và bổ ích, mà còn có cơ hội tham gia vào những hoạt động để trưởng thành hơn từng ngày. Từ những người thầy, người cô tâm huyết, đến những người bạn cùng nhau chuyện trò và sẻ chia, tất cả đã tạo nên một chuyến hành trình đáng nhớ trong thanh xuân của chúng mình. Và chuyến đi đến “Bếp Tình Thương” là một trong những dấu mốc tuyệt vời như thế.

Thành quả của chúng mình nè!

Tháng mười hai lại đến, mang theo những làn gió se lạnh và không khí rộn ràng của mùa Giáng sinh. Đèn đường đã giăng kín, tiếng nhạc vang lên khắp phố, mọi người nô nức chuẩn bị cho một mùa lễ hội mới. Nhưng giữa sự nhộn nhịp ấy, chúng tớ chợt tự hỏi: Liệu có phải ai cũng đang thật sự hạnh phúc? Ngoài kia, trong cái lạnh của mùa đông, vẫn còn những người không được may mắn, những bệnh nhân đang ngày đêm gồng mình chịu đựng.

Với suy nghĩ đó, chúng tớ – CLB Tình Nguyện Chuyên Lê Quý Đôn – quyết định bắt đầu một hành trình nhỏ nhưng đầy ý nghĩa: “Flame of Kindness – Ngọn lửa của lòng nhân ái.” Đó là hoạt động đầu tiên của tụi tớ, và đến giờ, cảm giác ấm áp, xúc động của ngày hôm ấy vẫn còn đọng mãi.

Ngày đầu tiên đến với “Bếp Tình Thương” của bệnh viện tỉnh Bình Định, cả nhóm chúng tớ vừa háo hức vừa hồi hộp. Không gian bếp nhỏ nhưng ấm áp lạ thường, các cô chú nơi đây đón tụi tớ bằng những nụ cười thân thiện. Sau vài phút làm quen, tụi tớ được phân chia công việc. Người thì lo cắt rau, củ, quả – những lát dao đầu tiên còn ngượng nghịu, nhưng chỉ sau vài phút, cả nhóm đã thành thạo hơn. Từng cọng rau được nhặt sạch, những củ cà rốt được thái đều tăm tắp.

Ở một góc bếp, tiếng khuấy canh lách cách hòa lẫn với tiếng cười nói rộn ràng. Nồi canh to nghi ngút khói, tụi tớ thay phiên nhau khuấy thật đều tay để không bị khê. Một vài bạn xới cơm liên tục, mồ hôi lấm tấm nhưng miệng thì vẫn luôn cười vì công việc tuy vất vả mà lại vui đến lạ. Xong xuôi, tụi tớ bắt đầu xếp từng phần cơm, canh vào hộp – mỗi phần ăn được chuẩn bị cẩn thận, chu đáo với mong muốn mang đến sự ấm áp và đầy đủ cho người nhận.

Khoảnh khắc ý nghĩa nhất với tụi tớ chính là khi được tận tay trao “900 suất ăn” đến các bệnh nhân. Nhìn những ánh mắt sáng lên, những nụ cười tươi rói dù vẫn còn in hằn sự mệt mỏi, lòng chúng tớ như nghẹn lại. Một bác bệnh nhân đón hộp cơm từ tay tớ, khẽ nói, “Cảm ơn các cháu nhiều nhé, bữa nay bác có bữa cơm ngon rồi.” Chỉ một câu nói giản dị vậy thôi mà trái tim chúng tớ như ấm áp hơn bao giờ hết.

Hạnh phúc nhất là khi được trao tận tay suất cơm đầy đủ đến mọi người!

Không chỉ là những giờ phút lao động ý nghĩa, chúng tớ còn nhận lại thật nhiều bài học. Các cô chú ở “Bếp Tình Thương” dạy tụi tớ rằng sự sẻ chia không phải điều gì to tát mà đôi khi chỉ là một suất cơm, một nụ cười. Và từ các bệnh nhân, tụi tớ học được ý chí kiên cường, tinh thần lạc quan ngay cả trong những lúc khó khăn nhất.

Khi công việc kết thúc, cả nhóm ngồi lại nghỉ ngơi trong gian bếp đã tắt lửa, nhìn nhau cười mà lòng vẫn còn lâng lâng. Hóa ra, hạnh phúc không phải là điều gì quá lớn lao. Nó nằm ở những khoảnh khắc nhỏ bé: một ánh mắt biết ơn, một nụ cười chân thành, hay đơn giản chỉ là cảm giác được làm việc tốt bên nhau.

“Flame of Kindness” – ngọn lửa tụi tớ thắp lên hôm ấy không chỉ sưởi ấm người nhận mà còn làm ấm cả lòng tụi tớ. Chúng tớ tin rằng, ngọn lửa ấy sẽ tiếp tục lan tỏa, để mùa đông này không còn lạnh lẽo, để niềm vui được nhân lên trong những trái tim biết sẻ chia và yêu thương. Hành trình nhỏ của tụi tớ có thể kết thúc, nhưng tinh thần “lá lành đùm lá rách” sẽ luôn còn mãi. Và biết đâu, một ngày nào đó, bạn cũng sẽ tham gia thắp lên một ngọn lửa của riêng mình?

Tác giả: Le’s Charity Club – CLB Tình Nguyện Chuyên Lê Quý Đôn

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *