Mùa đông năm nay đến muộn, giữa tháng 10 nhưng vẫn còn những cơn nắng to. Hôm nay tôi vẫn trên con đường quen thuộc để đến ngôi trường Lê thân yêu, nhưng những cơn nắng ấy chợt làm sự sống dậy trong tôi biết bao kỷ niệm về “ngày đầu tiên ở Lê”- “Lê” là tên gọi đầy thân thương mà biết bao thế hệ học sinh đi qua đã gọi mái trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn của mình. Thời gian trôi nhanh thật, mới đây mà đã ba năm Lê mở rộng cánh cửa “chào đón” tôi và đưa tôi đến những ngày hôm nay!

Tôi vẫn còn nhớ như in hôm ấy, giữa mùa hè oi ả mẹ đưa tôi đến trường với những trang hồ sơ được ghi chép đầy cẩn thận. Giây phút lần đầu nhìn thấy Lê, tôi đã thật sự rất bất ngờ, tôi nhìn ngôi trường vừa cao vừa lớn vừa rộng lớn mà lòng tôi trở nên trống rỗng. Giây phút ấy tôi đã ước rằng: “Giá như đây sẽ là nơi viết tiếp hành trình tuổi trẻ của đời mình thì hay biết mấy…”.  Ở những năm cấp hai, Lê đối với tôi là một điều gì đó rất lớn lao và xa xỉ; tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội được đến đây. Nhưng tôi vẫn quyết tâm thử một lần bước ra khỏi vùng an toàn của mình để đến với một chân trời mới, tôi lấy hết can đảm ghi danh mình ở Lê và mong Lê sẽ gọi tên mình!

Mùa hè cứ thế trôi qua, cuối cùng kì thi tuyển sinh cũng đã đến; tôi trở lại Lê. Nhưng lần này tôi đến Lê với tâm trạng đầy lo lắng và căng thẳng, tôi sợ rằng mình sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào được đến đây một lần nữa. Nhưng tôi vẫn cố tin rằng đây sẽ không phải là lần cuối cùng ! Và rồi giấc mơ “trường chuyên” của tôi đã thành hiện thực, tôi sẽ viết tiếp tuổi trẻ mình tại Lê… Những tháng ngày theo học ở đây, Lê đã mang đến cho tôi một cái nhìn rất khác về trường chuyên. Trước lúc tôi đến Lê ai cũng bảo với tôi rằng: “Học trường chuyên áp lực lắm, ở đó toàn sự ganh đua và căng thẳng, rồi những kỳ thi rất mệt mỏi và khó khăn”. Nhiều người còn nói rằng: “Học trường Chuyên là một thiệt thòi khi vào đại học vì chỉ tập trung học mỗi môn chuyên”. Thú thật rằng lúc ấy đã rất nhiều lần tôi đã bị lung lay vì những lời nói kia, tôi sợ rằng mình sẽ không chịu nổi áp lực và khó khăn trước mắt. Nhưng ước mơ của tôi lớn hơn những lời nói ấy, tôi vẫn quyết định một lần thử thách mình để giờ đây tôi có được những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ cho năm tháng cấp ba của mình. Lê không áp lực, không căng thẳng, không khó khăn như lời mọi người vẫn thường mặc định về trường chuyên. Ở Lê tôi chưa bao giờ cảm thấy áp lực cả, thầy cô, bạn bè luôn mang đến cho tôi cảm giác đây như là ngôi nhà thứ hai. Tôi đã được sống những tháng ngày đẹp nhất của tuổi trẻ, Lê cho tôi tin rằng tôi đã chọn đúng nơi gửi gắm một phần tương lai của mình. Lê đối với tôi là những điều đẹp nhất và tự hào nhất; tôi đã “nhìn thấy” Lê, nhìn thấy những điều mà chỉ học sinh của Lê mới cảm nhận được …! 

Không chỉ mỗi tôi “nhìn thấy” Lê, mà cả Lê cũng đã “nhìn thấy” tôi. Lê đã “nhìn thấy” tôi ở một phiên bản mới mà tôi chưa từng nghĩ đến trước đây. Trước khi đến Lê tôi chỉ là một cô gái rụt rè, ít nói và dường như không bao giờ dám thể hiện mình. Tôi luôn tự ti, mặc cảm và cho rằng bản thân mình không đủ năng lực, không đủ giỏi. Bước chân vào Lê thực sự là một bước ngoặt rất lớn để khiến cuộc đời tôi sang một trang mới. Ở đây tôi đã sống là chính mình, Lê đã cho tôi thấy rằng tôi thật sự rất giỏi…  Tôi giỏi bởi dáng vẻ nỗ lực, cố gắng từng ngày, Lê khiến tôi phải học thật nhiều, học thật chăm. Đối với mọi người đó có thể là sự áp lực nhưng với tôi đó là cơ hội để tôi được rèn giũa mình, để tôi được thể hiện hết năng lực và tài năng của bản thân ! Và rồi… cũng chính Lê đã đưa tôi đến với những kỳ thi Học sinh giỏi, có lẽ đây là nơi nhiều áp lực mà mọi người vẫn thường nghĩ mỗi khi nhắc đến Lê. Những kỳ thi không chỉ là cho riêng bản thân mình mà đó còn là “bộ mặt” của cả Lê. Tôi may mắn được nhiều lần viết tên mình trên tấm thẻ dự thi ấy, dù sợ hãi, lo lắng đến đâu Lê cũng luôn nhắc tôi phải luôn nỗ lực và cố gắng, dù kết quả có thế nào cũng phải làm hết sức để ngày mai không phải hối hận. Và tôi cũng tin rằng: “Đủ nắng hoa sẽ nở”. Tôi đã học bằng cả đam mê của bản thân, bằng cả nhiệt huyết, học bằng tất cả những gì mà tôi có đế khiến Lê tự hào!

Và rồi… Lê đã dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của lần đầu thất bại, kì thi Học sinh giỏi ấy đã không gọi tên tôi. Tôi trở về với biết bao sự hụt hẫng và thất vọng, giây phút ấy tôi đã nghĩ rằng: “Liệu mình có nên từ bỏ…”, Lê vẫn ở đó, vẫn vỗ về, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Tôi khóc ngất lên vì đau, vì xót, vì tổn thương, cảm thấy tất cả như rơi xuống vực sâu vì những nỗ lực của mình không được đền đáp. Có lẽ hơn ai hết Lê đã chứng kiến tôi cố gắng rất nhiều và cũng khóc rất nhiều. Rồi cũng chính Lê đã vực tôi dậy, nhìn thấy các bạn của mình lần lượt mang chiến thắng trở về tôi cũng hiểu rằng mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa; có lẽ cơ hội vẫn còn đang ở phía trước. Và Lê lại tiếp tục cùng tôi cố gắng, Lê chứng kiến tôi trưởng thành, thay đổi mình qua từng ngày. Có những hôm tôi phải ở trường học đến tận đêm tối mịt, nhưng Lê vẫn ở đó cùng ngọn đèn trường tiếp tục soi những trang viết của tôi đến những giây phút cuối cùng. Và sau bao tháng ngày miệt mài cố gắng ấy, tôi đã không còn phải khiến Lê phải thất vọng nữa. Tôi đã chiến thắng quay về… Dưới cái ánh nắng chói chang của buổi lễ chào cờ tên tôi đã được xướng lên đầy tự hào, Lê đã mỉm cười với tôi cùng ánh mặt trời đầy rực rỡ. Lê đã chứng kiến tôi thất bại, rồi Lê cũng đã cùng tôi trưởng thành. Có lẽ Lê đã cùng tôi đi rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Lê như người bạn, người thân, như gia đình thứ hai của tôi vậy ! Chỉ có Lê mới cho tôi biết rằng tôi đã có một tuổi trẻ rất đẹp, dù thất bại hay thành công Lê cũng không bao giờ bỏ rơi tôi; vòng tay của Lê vẫn luôn dang rộng đợi tôi quay về ! Lê thật sự đã “nhìn thấy” tôi, một cô gái đầy trưởng thành!

Đi qua bao thăng trầm, Lê vẫn là nơi cùng tôi mỉm cười, là nơi đã mang đến cho tôi những tháng ngày đẹp nhất, cùng những cảm giác mà trước đây tôi chưa từng có được. Những lần đi thi, những người bạn, những người giáo viên luôn hết lòng vì chúng tôi là những gì đẹp nhất sẽ lưu giữ mãi trong tôi mỗi khi nhắc về Lê. Nếu không đến Lê, tôi sẽ không thể nào biết được rằng Lê tuyệt vời đến thế, tôi sẽ cứ mãi đinh ninh tin rằng Lê là áp lực, là khó khăn, là thử thách. Lê đã làm tròn trách nhiệm của mình, Lê mang đến cho chúng tôi tri thức, Lê còn tạo nên những niềm hạnh phúc của bao thế hệ học sinh đi qua. Tôi tin rằng dù thời gian có trôi đi bao lâu xa thì Lê vẫn mãi là những kỷ niệm đẹp nhất của từng thành viên dưới ngôi trường này. Chúng tôi đến đây là những người anh, người chị, người em; là một gia đình lớn có nhau cùng nhau đi qua những tháng ngày tuổi trẻ. Những tháng ngày học sinh ấy là vô giá mà không gì có thể mua lại được; nhờ Lê cất giữ một phần ký ức, bảo vệ một phần thanh xuân này! Từng chuyến đò là từng ngày từng nỗ lực của từng thầy cô giáo, những nhiệt huyết của thầy cô đã đánh thức những đứa trẻ đầy đam mê và hi vọng về ngày mai phía trước, đã làm nên một mái trường Lê đã thành công và rực rỡ của ngày hôm nay!

Bầu trời hôm nay của Lê bỗng nhiên thật đặc biệt, ngước mắt nhìn trời cao mà biết bao ký ức về Lê cứ mãi ùa về. Thời gian trôi nhanh thật, mới đây mà tôi đã đến Lê được ba năm rồi sao? Vậy là thời gian ở Lê không còn nhiều nữa, chỉ vài tháng nữa thôi chúng tôi cũng sẽ như những anh chị đi trước; sẽ quay đầu nhìn Lê xa dần. Chúng tôi sẽ phải lớn, phải bước đi trên con đường của riêng mình. Nhưng Lê vẫn cứ ở mãi trong tim, vẫn là một phần kí ức đẹp! Tôi chỉ mong rằng sau này khi gặp lại, Lê vẫn mãi là Lê, vẫn là những người thầy ấy, cô ấy, những cô cậu học trò ấy, những gương mặt đầy nhiệt huyết và đam mê xây dựng một trường Lê lớn mạnh. Tôi mong rằng Lê vẫn mãi là ngôi trường chuyên mà bao thế hệ học sinh đều mơ ước. Thật sự may mắn khi tôi định đã đến được Lê, thật sự may mắn khi Lê đã tìm thấy tôi; thật sự may mắn khi chúng tôi đã tìm thấy nhau. Cảm ơn thanh xuân này, cảm ơn Lê thân yêu!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *